Thứ Năm
10
Tháng 7
2014

Ngồi lên sách: Đừng gay gắt nhưng cũng đừng ngụy biện

Cùng chia sẻ

ngoi_len_sachThật ra cá nhân tôi chẳng đánh giá to tát gì về hành động ngồi lên sách vở của đạo diễn Lê Hoàng và hoa hậu Triệu Thị Hà. Tôi cũng không đến nỗi cho rằng đó là hành động vô văn hóa hay đáng lên án. Thế nhưng những của bạn blogger này quả thực nực cười.

Đọc cả bài thấy chốt lại bạn blogger này có 2 luận điểm:

1) Việc một người ngồi lên hay dẫm đạp lên sách không thể hiện được là người đó có tôn trọng sách hay không.

2) Vì ai cũng có quyền tự do, nên dù có không tôn trọng sách cũng không có vấn đề gì.

Link nguồn của bài viết đầy tự hão và ngụy biện này ở đây.

Về điểm (1), trong mỗi xã hội có những biểu tượng quy ước giữa người với người. Chẳng hạn đốt quốc kỳ một nước thể hiện sự căm giận phản đối thể chế của nước đó. Chuyện một người dẫm đạp lên sách vở thì hầu hết đều hiểu đó là hành động không tôn trọng sách vở.

Điều đó khác hoàn toàn chuyện bạn nhét ảnh trong ví trong quần. Ngôn ngữ biểu tượng là một nét đặc sắc của loài người và cũng là một phần quan trọng của văn hóa. Bạn vô tình hay cố ý phủ định điều đó đồng nghĩa với việc hiểu biết cơ bản của bạn về văn hóa có vấn đề.

Có lẽ hầu hết mọi người đọc đều dễ dàng nhìn thấy rõ tính ngụy biện ở luận điểm trên nên bạn blogger đã đưa ra luận điểm thứ hai… còn cùn hơn: vậy cứ cho tôi không tôn trọng sách đấy, thì đã sao?

Tất nhiên, nếu bạn ở nhà xé sách để chùi trong nhà vệ sinh cũng không ai nói gì, hay bạn khỏa thân đi tồng ngồng trong nhà bạn cũng thế. Đó là sở thích của bạn và là quyền của bạn.

Nhưng rõ ràng nếu bạn tồng ngồn đi ra chỗ công cộng, thì bạn đáng bị gô cổ lại hoặc đưa vào trại tâm thần có phải không? Và nếu bạn làm những chuyện đó trên truyền hình lại là chuyện khác. Ở đây các nhân vật của chúng ta về cơ bản là những ‘người của công chúng’, và hành động một show truyền hình thì rõ ràng cũng cần tuân theo các chuẩn mực cơ bản.

Vậy việc không tôn trọng sách vở có phải là vô văn hóa? Thật ra khái niệm vô văn hóa, văn hóa cao,…về cơ bản tuân theo các “chuẩn mực xã hội”. Việc tôn trọng sách vở là một biểu tượng của tôn trọng tri thức, nếu đa số chúng ta cho rằng một trong những nét văn hóa của Việt Nam là tôn trọng tri thức, thì hành động đó rõ ràng là hành động thiếu văn hóa. Ngược lại, thì hành động đó không có vấn đề gì.

Ở đây cũng nói thêm, hành động thiếu văn hóa hay không là tương đối so với từng xã hội và không thể râu ông nọ cắm cằm bà kia, đem chuyện ăn thịt bò để so với xã hội tôn thờ bò được. Nếu bạn ở Ấn độ và theo Ấn giáo mà bạn ăn thịt bò thì bạn là vô văn hóa.

Và nói về “vô văn hóa hay có văn hóa”, xin trích dẫn nguyên một bình luận phía cuối link bài đăng trên báo nọ, của một độc giả tên Phương:

“Tôi cảm thấy “vui sướng hả hê” khi nói rằng bài phát biểu của bạn thể hiện đúng bản chất vô văn hóa gấp 3 lần của bạn. Bạn thấy hành động đó là bình thường nhưng người khác thấy là không tốt thì bạn bảo người ta là vô văn hóa gấp ba. Bạn có quyền phát biểu quan điểm và người khác cũng có quan điểm riêng của họ.”

Cuối cùng, bất cứ xã hội nào cũng có định kiến và việc nhận ra và thay đổi các định kiến đã lạc hậu là điều đáng mừng. Thế nhưng, tôn trọng sách vở và tri thức, theo tôi, nếu là một định kiến, thì nên là một định kiến cần phát huy hơn nữa.

Lam Hải

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>